Our Lady of La Vang
1015 Chelwood Park Blvd. NE
Albuquerque, NM 87112
Phone: (505) 275-3079
Trong những ngày này, một niềm vui nào đó từ các sinh hoạt của giáo xứ như làn gió thổi nhẹ vào tâm hồn tôi... Với cuộc sống chưa dài lắm, nhưng tôi đã hưởng được những niềm vui khác nhau. Là người cha, tôi thật hạnh phúc khi thấy những đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, yêu thương nhau, thường quấn qút bên tôi kể lại những câu truyện chúng gặp ở trường học hay trong các giờ sinh hoạt tại nhà thờ. Bên cạnh đó, tôi có một người bạn đời dễ thương và quán xuyến, luôn âm thầm chịu đựng và hy sinh cho gia đình, chia xẻ với tôi gánh nặng chung.
Cách đây bốn năm, gia đình tội quyết định mua một ngôi nhà với số tiền dành dụm lâu năm và sự giúp đỡ của một người bạn thân. Quyết định ấy, dù luôn đòi hỏI những nỗ lực, nhưng vẫn làm tôi cảm thấy vui... Và niềm vui càng lớn hơn, lần đầu tiên khi chở các cháu đến thăm ngôi nhà mới. Ba đứa bé ríu rít bên nhau, "xí trước" phòng này cho mình, phòng kia cho ba má. Rồi chúng ùa ra phía sân sau, dự tính sẽ gom tiền biến chỗ này làm sân chơi, chỗ kia đặt một ghế xích đu...
Từ niềm vui nhỏ bé của gia đình, tôi cảm nhận được phần nào niềm vui lớn của mọi người trong giáo xứ khi mua được một cơ sở tương đối thích hợp cho các sinh hoạt tôn giáo. Dĩ nhiên, từ những lo lắng trong phạm vi gia đình, tôi thông cảm được những lo lắng của cha xứ và các người có trách nhiệm: chi phí, giấy tờ, thủ tục, phép tắc, sắp xếp lịch trình, v.v. ...
Chúa Nhật 01-10 vừa qua, khi nghe cha xứ tuyên bố: "Sau thánh lễ hôm nay, xin mời bà con tới tham quan nhà thờ mới và cùng nhau dùng bữa trưa đơn sơ", tôi bổng cảm động, nước mắt như muốn trào ra. Hình ảnh cuộc thăm viếng ngôi nhà mới của gia đình tôi cách đây bốn năm bỗng trở về trong tâm trí. Tôi thầm nghĩ: Qủa thực, đây là niềm vui lớn cho một xứ đạo. Rồi ngước nhìn lên thánh tượng Đức Mẹ LaVang, cùng mọi người hát: "Lạy Mẹ La Vang, xin thương đến xứ đạo LaVang", tôi đã thực sự không cầm được nước mắt. Đây là một trong những lần tôi cảm thấy sung sướng và gần gũi Đức Mẹ nhất.
Sau thánh lễ, tôi nói với bà xã và ba cháu nhỏ:
-Bữa nay mình đi thăm nhà thờ mới ngay, sau đó mới ghé Talin mua đồ ăn. Đồng ý chứ?
-Tất nhiên.
Các cháu bé thấy bố mẹ nhất trí như vậy, đều vui vẻ reo lên:
-Hay qúa. Hay qúa.
Cháu út hỏi tôi:
-Thế bao giờ mình mới được đi lễ ở đó? Khi nào tụi con sẽ sinh hoạt và học giáo lý ở đó?
Bà xã trả lời thay tôi:
-Cha xứ nói, cần phải có thời gian sửa chữa và sắp xếp.
Con bé út lại lên tiếng:
-Vậy Bố phải cùng với mấy ông đến sửa chữa để tụi con mau có chỗ sinh hoạt. Bố nhé?
-Dĩ nhiên. Và thỉnh thoảng mẹ chúng con cũng phải tiếp tay nữa chứ.
Sau 25 phút lái xe, gia đình chúng tôi có mặt tại khu nhà thờ mới. Tưởng mình đến sớm, ai ngờ hàng trăm người, lớn bé già trẻ, đã "nhanh chân" hơn. Cửa nhà thờ được mở rộng từ lúc nào rồi, và bà con đang bước vào, vẻ mặt hân hoan, tươi cười. Chiếc xe của chúng tôi vừa dừng lại, các cháu đã nhảy tót xuống, chạy nhanh về phía nhà thờ và biến mất...
-Đẹp qúa anh ơi. Và rộng rãi nữa.
Tôi đang mải quan sát, trả lời gọn: "Ừ!", và thầm nói: "Cảm tạ Chúa. Đây là niền vui của mọi người trong giáo xứ chúng con. Ít lâu nữa, đây sẽ là nơi chúng con thường xuyên găp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Chính ở đây chúng con sẽ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ niềm tin của mình và những vui buồn trong cuộc sống..."
Rồi chúng tôi cùng nhau bước nhanh về phía thánh đường.
T. Nguyễn