Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Articles

Chuyện

Cha Mẹ Sinh Con, Trời Sanh Tánh

Tâm sự của một người cha ở Việt Nam
Hằng ngày đọc báo chí, tôi thấy càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên lao mình vào các tệ đoan xã hội: nghiện ngập, trôm cắp, chém, giết, v.v. ... Tôi thấy lo sợ khi nghĩ đến ba đứa con của tôi; cháu trai cả 15 tuổi, cháu trai thứ hai 12, và cháu gái út 10 tuổi. Hiện tại, chúng rất ngoan, chăm chỉ học hành và luôn giúp đỡ cha mẹ trong các công việc hằng ngày. Chưa thấy có những hiện tượng quậy phá hay bất cứ một dấu hiệu đáng lo ngại nào. Nhưng liệu chúng có giữ mình được trước những cám dỗ đang xảy ra hàng ngày chung quanh chúng, nhất là tại lối xóm và học đường không? Chỉ cần chúng học đòi bắt chước thì hậu qủa tai hại sẽ không thể lường được.

Sinh ra và nuôi nấng chúng lớn lên đã là khó, dậy bảo chúng nên người còn khó hơn gấp bội. Chúng bước chân ra khỏi nhà, ngoài tầm quan sát của cha mẹ, ai biết được những gì sẽ xảy ra cho chúng. Chẳng lẽ cứ theo kè kè bên chúng mà quan sát? Mà có muôn làm thế cũng không được, vì cha mẹ còn biết bao công việc phải làm, còn phải tìm kế sinh nhai.

Môi trường sống bị ô nhiễm, xã hội hôm nay nhố nhăng phức tạp, nỗi lo lắng về con cái càng đè nặng trên các cha mẹ. Khi tôi đem nỗi lòng này tâm sự với một số phụ huynh, thì phần đông lại cho tôi một câu an ủi, "Cha mẹ sinh con Trời sinh tánh." Câu này tôi đã nghe từ cửa miệng nhiều người, kể cả các nhà sư phạm. Nhưng riêng tôi, tôi không bao giờ đồng ý với quan niệm trên. Nếu cho rằng có Thượng Đế, tức Ông Trời, thì chẳng lẽ Ông Trời lại 'sắp đặt' cho đứa này lớn lên sẽ cướp của giết người, đứa kia sẽ trở thành anh hùng sao? Tôi lại tâm đắc câu, "Nhân chi sơ tính bản thiện." Rất đúng!!! Con người sinh ra ai cũng có một tâm hồn trong sạch như tờ giấy trắng; không vẩn đục, không vết nhơ. Thế rồi lớn lên, môi trường hoàn cảnh sống đã dần dần tác động trên việc hình thành nhân cách của mỗi con người. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Tôi có bi quan không, khi nói rằng bây giờ ‘mực’ thì nhiều mà ‘đèn’ thì ít? Làm sao để con mình luôn được trong sáng, bởi vì vũ trường, quán nhậu, tụ diểm xì ke ma túy mọc lên như nấm. Đó là những con vi trùng lúc nào cũng lăm le tấn công vào các tâm hồn trong sáng. Những cha mẹ vin vào quan niệm, "Cha mẹ sinh con Trời sinh tánh," hãy điều chỉnh cách nghĩ của mình mà quan tâm đến con cái của mình. Chỉ những cha mẹ vô trách nhiệm mới có suy nghĩ trên. Cứ phó mặc cho chúng ăn chúng lớn, mà không nghĩ đến việc giúp chúng nên người vì cho rằng đã có “Ông Trời sanh tánh." Tai hại cho xã hội mà cũng oan cho Ông Trời khi xã hội có nhiều thanh thiếu niên hư hỏng vì cha mẹ đã phó thác sự dạy dỗ cho Ông Trời. Tôi có đọc đâu đó về một tử tội, sau khi tòa tuyên an tử hình, đã giận dữ chỉ vào mặt mẹ mình nói, "Tôi chết không ân hận gì, chỉ hận là bà đã qúa nuông chiều tôi, không biết dạy bảo tôi, nên mới có kết cục của ngày hôm nay." Bà mẹ ấy nghĩ sao về lời nói cuối cùng của đứa con mình đứt ruột sinh ra? Hối hận cũng đã muộn. Mong rằng các cha mẹ hãy lây đó làm một bài học để răn dạy con cái mình.

Riêng gia đình tôi, vợ chồng tôi cố gắng sống gương mẫu để các con noi theo. Luôn quan tấm đến những đổi thay tâm sinh lý của từng lứa tuổi để kịp thời uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc, khuyên chúng nên chọn bạn tốt mà chơi.

Về phía gia đình là vậy. Còn về phía xã hội, tôi ước mong, khi mình ngủ thức dậy, không còn những quán cà phê ôm, bia ôm, không còn những tụ diểm xì ke ma túy nữa. Lúc đó, tôi không còn sợ con cái tôi sa vào đường hư hỏng nữa. Tôi được an tâm cống hiến sức mình cho đất nước.

Xin hỏi các bậc cha mẹ có đồng ý với suy nghĩ của tôi không?